Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Vu vơ


Cuộc đời sao lại quá bât công
Để cho ta một chút chạnh lòng
Người đày ta qua bao khổ ải
Kẻ tặng ai kia những trắng trong

Ai rũ giùm ai những đớn đau?
Ai thanh lọc giúp những nỗi sầu?
Người bắt ta chìm trong đêm vắng
Nhìn đóa quỳnh thơm phải lắc đầu

Em vẫn như xưa, một giọt sương
Trong vườn hoang lạ gió chẳng vương
Con nhện giăng tơ nơi tường vắng
Đêm khuya trốn biệt dưới chân giường

Đời quá xót xa với nhọc lòng
Em chờ tia nắng cuối mùa đông
Chờ hoài, đợi mãi không hy vọng
Bầm tím thân em giữa cầu vồng

21/12/2012
Thanh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét